Trường Đông Đô - Nơi nuôi dưỡng ước mơ

Chúng tôi không thể quên cách định nghĩa “Học Văn để làm gì?” của thầy Gia Linh: “Học văn để học đạo làm người, học lòng dũng cảm, học đức hy sinh, học cách đối nhân xử thế sao cho thấu lý đạt tình”. Còn nhiều phong cách giảng dạy đầy tâm huyết của rất nhiều quý thầy cô mà tôi vẫn khắc ghi trong tâm khảm. Chính những phong cách ấy hàng ngày, hàng giờ đã gián tiếp thấm đượm và làm thay đổi nhận thức, phong cách sống của chúng tôi. Chúng tôi hiểu, không chỉ học những kiến thức từ bài giảng mà mình đã được học cả phong cách, đạo đức của các thầy cô truyền cho mình! Giờ đây đã già dặn hơn, đã là những ông bố bà mẹ nhưng thực sự chúng tôi vẫn thấy mình nhỏ bé trước những gì mà các thầy, các cô đã trao cho mình!

Lắng đọng lại tận miền sâu trái tim mỗi người là sự trân trọng của tình thầy trò, để bây giờ thấy hối hận một điều: ngày ấy các thầy cô đã trao cho chúng tôi nhiều hơn những gì các thầy cô đón nhận từ chúng tôi.

Chúng tôi tự hào vì mình là học sinh Đông Đô. Trong cuộc sống, chúng tôi nhận thấy sự tôn trọng, quý mến của mọi người vì mình là học sinh của mái trường này. Học sinh Đông Đô có nét đặc trưng riêng, ấy là: một ý chí vươn lên làm giàu thêm trí tuệ và vượt lên thực tại, một sự hào hoa trong phong cách, một sự quả cảm trong cuộc sống, và luôn trân trọng quá khứ!

Càng tự hào bao nhiêu, chúng tôi càng thấy trân trọng những điều mà các thầy cô đã dạy bảo. Từ những cô cậu học trò ngây ngô thiếu hiểu biết, nghịch ngợm, nhiều lần làm các thầy cô giận, nhưng dưới sự dạy bảo kèm cặp có trách nhiệm và tràn đầy tình thương, chúng em đã ra trường mang trong mình những tri thức mới, những điều nhân đức và một ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Tôi tự nhận thấy một giá trị sâu sắc: tất cả những gì mình trải qua ở mái trường này khi làm công tác Đoàn đã là nền tảng vững chắc khi bước vào môi trường học tập cao hơn và môi trường làm việc của mình. Đó là vô giá! Và không chỉ có tôi, rất nhiều bạn cán bộ lớp, cán bộ đoàn và cả những đoàn viên tích cực xưa kia cũng nhận thấy điều ấy. Mặc dù đã ra trường nhưng chúng tôi vẫn giữ bộ máy lớp trưởng, bí thư để gắn kết các bạn với nhau, để chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống và chính điều ấy đã làm nên những tình bạn trong sáng hơn bao giờ hết.

Cùng với lớp lớp thế hệ học sinh Đông Đô trước đây và sau này, giờ đây, sau 10 năm chúng tôi đã thực sự trưởng thành, già dặn hơn, đã là những người trụ cột của gia đình, của cơ quan, đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào sự phát triển của Đất nước. Nhiều bạn đã có những thành công nhất định trong sự nghiệp tại các cơ quan Nhà nước ở  Trung ương, các địa phương, các tổ chức xã hội trong và ngoài nước; trở thành những doanh nhân thành đạt hay cùng bước trên con đường trở thành những người thầy giáo, cô giáo trong môi trường giáo dục đào tạo. Nhưng  tất cả chúng tôi đều giống nhau ở chỗ: Đã mang trong mình nhân cách của học sinh Đông Đô thì chúng tôi luôn tâm niệm rằng, phải có trách nhiệm giữ gìn phẩm chất ấy.

Những ký ức tuổi học sinh xưa kia vẫn còn đọng mãi, vẫn sáng lên để soi đường, trở thành động lực giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn để tiến lên phía trước.

10 năm ngày trở về có thể không được gặp lại đầy đủ các thầy cô đã dạy mình, không được gặp lại những gương mặt thân thương với mái tóc điểm bạc, cả những giọng nói nghiêm nghị hay ánh mắt trìu mến nhìn học trò - thật sự là điều tiếc nuối. Mong các thầy cô hãy tin tưởng ở chúng em, sẽ luôn là lớp học trò xứng đáng với những gì các thầy cô hằng dạy bảo.

Trở về thăm lại trường xưa vào đúng dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập ngôi trường mang tên Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội ngàn năm văn hiến là thời điểm hết sức có ý nghĩa. 20 năm qua, vượt lên mọi khó khăn thử thách, thầy và trò nhà trường đã lao động, học tập hết mình vì tương lai của dân tộc. Lớp lớp các thế hệ thầy, trò nhà trường đã có những đóng góp xây dựng đất nước, góp phần làm vẻ vang truyền thống của quê hương văn hiến. Ngày nay nhà trường tiếp tục kế thừa và phát huy những truyền thống vẻ vang 20 năm qua, tiếp tục xây dựng Trường Đông Đô thành cái nôi phát hiện, tuyển chọn và nuôi dưỡng nhân tài cho Đất nước. Bề dày truyền thống ấy là vô cùng to lớn. Chúng tôi rất tự hào khi đã từng được giáo dục, đào tạo trong ngôi trường yêu dấu này!

Bởi vậy, “Trường Đông Đô” - cái tên thân thương ấy sẽ luôn ở mãi trong trái tim của tất cả chúng tôi!

Lê Tiến Mạnh, 12D1 (2002-2003)