Nhớ mãi về một mái trường Đông Đô

Mùa hè cách đây 8 năm, mùa hè đầu tiên xa nhà lên Hà Nội tôi vào học lớp 11 Trường phổ thông Đông Đô. Kỷ niệm lần đầu tiên vào lớp có lẽ mãi mãi tôi không bao giờ quên được. Hiện ra trước mắt tôi là một toà nhà tám tầng. Không sân trường rợp bóng cây, rộn tiếng cười đùa như quê nhà. Xách chiếc cặp, loẹt quẹt đôi dép lê rách quai, tôi chợt nhận ra mình quá lạc lõng trong thế giới phồn hoa này. Tôi không nhớ tôi đã chôn chân nơi cầu thang xa lạ ấy bao lâu, chỉ cố sao ngăn không để những giọt nước mắt trào ra. Bỗng, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên đưa tôi về thực tại: “Con chưa lên lớp à?”.

Ôi! Con thưa cô, dù đã bao nhiêu năm con vẫn không quên khuôn mặt thân thiện và nụ cười hiền từ khi đó của cô, giọng nói thì như của các cô tiên trong cổ tích vậy: ngọt ngào, nhẹ nhàng xiết bao! Tôi quay lại nhìn cô với khuôn mặt méo xệch, mắt đỏ hoe đáp lại lí nhí: “Dạ,….con… không biết…lớp con ở đâu?”. Nhớ sao buổi sáng hôm đó, cảm giác giống khi lần đầu tiên vào lớp một được cô giáo ân cần, nhẹ nhàng đón tôi vậy. Tiếng “con” ngân lên như đưa tôi đến một thế giới mà ngỡ như chỉ có trong cổ tích, với bao la tình thương, trìu mến, ân cần của các “cô tiên”. Trời đất như nở hoa, ngào ngạt huơng thơm, ánh dương chiếu sáng rực rỡ xung quanh cô trò tôi. Chính những bước dắt đầu tiên vào truờng đó đã là chỗ dựa vững chắc cho tôi không ngừng phấn đấu trong học tập. Tôi như được lột xác dưới đôi đũa thần của cô, thầy trong nhà trường: từ giã hình ảnh một cô học trò nhút nhát, trở thành một cô bé năng động, tự tin, vươn lên tự khẳng định mình.

Thế rồi, năm lớp 12, tôi được tham dự kỳ thi học sinh giỏi văn. Dưới sự chỉ bảo nhiệt tình, khích lệ không ngừng của thầy Hồ Quang Diệu, của cô chủ nhiệm, đặc biệt là sự động viên của thày Hiệu trưởng Võ Thế Quân, tôi đã phấn đấu học tập, dự thi và  vinh dự được nhận Giải Nhì môn Ngữ văn cấp thành phố và được tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Tôi rất vui và tự hào đã góp phần nhỏ nhoi, ít ỏi của mình vào truyền thống “Dạy tốt, Học tốt” của Trường THPT  Đông Đô thân yêu.

Tôi nhớ, năm đó, tôi là một trong hai học sinh trường ngoài công lập, không phải dân trường chuyên Hà Nội - Amsterdam hay trường chuẩn quốc gia Chu Văn An tham dự thi học sinh giỏi quốc gia. Đó không chỉ là điều ngạc nhiên với các trường bạn, với gia đình, bạn bè mà cả với tôi nữa. Thành công của thầy trò tôi có được là do chính sự quan tâm của thày Hiệu trưởng,của các thầy, các cô giáo trong trường, đặc biệt là của thầy Hồ Quang Diệu - thày giáo trực tiếp dạy và bồi dưỡng môn Văn cho tôi. Thầy đã cuốn hút tôi theo từng bài giảng say mê, với quan niệm “Dạy văn là dạy người”. Chính Thầy đã khơi dậy nguồn cảm hứng văn chương, khơi dậy sự tự tin, đánh thức niềm khao khát tự khẳng định mình trong cô bé tỉnh lẻ là tôi.

Nhân kỷ niệm 20 năm truyền thống của Trường PT Đông Đô thân yêu (1991-2011), là một học trò cũ của nhà trường, con xin được gửi đến các cô, các thày mấy dòng cảm nghĩ chân tình nhất thay cho lời kết bài viết này của con:

Con không có vinh hạnh được học cả ba năm dưới mái trường này nhưng hai năm không phải thời gian ngắn để con kịp nhận ra rằng điều các thầy, các cô mang lại cho thế hệ học sinh như con không chỉ là tri thức thuộc các bộ môn khoa học cơ bản trong nhà trường phổ thông mà còn dạy cho chúng con lẽ sống, thái độ sống, cách sống làm người. Mặc dù đã xa trường 6 năm, con chưa về thăm và tri ân với các thầy, các cô, với mái trường vô cùng thân thương, nhưng trong lòng con vẫn luôn không ngừng tâm niệm khắc ghi những bài học của các thầy, các cô đã dạy con. Và con luôn yêu mãi mùa hè năm ấy, mùa hè con biết truyện cổ tích vẫn có thật và đang diễn ra ở ngôi Trường phổ thông Đông Đô thân yêu.

Bùi Thị Biên, 12C (2004 - 2005)

Giải Nhì môn Ngữ văn cấp TP

Luật sư tại Đoàn Luật sư  Hưng Yên