Ngồi bên nhau, bên thềm hoa nắng

Nếu những ngày này bạn ghé thăm lớp học của chúng tôi, khối Tiểu học của trường Phổ thông Đông Đô, các bạn sẽ biết mùa thu đẹp đã đến với chúng tôi như thế nào?
Ở phòng sinh hoạt Đội, nơi hàng ngày chúng tôi cũng nhau vui chơi, tập thể dục, sinh hoạt Sao,….có những ô cửa sắc màu. Trước đó, mùa hè oi nóng khiến những cánh cửa luôn đóng kín để còn bật điều hòa, chúng tôi thường chẳng muốn đi đâu xa cái nơi mát mẻ nhất thế gian ấy. Nhưng giờ đã là mùa thu, tiết trời mát mẻ, nắng huy hoàng và gió hanh hao. Cửa phòng lúc nào cũng mở rộng, ban công lớp học có giàn hoa giấy xanh tươi, những bông hoa vừa sắc trắng, vừa sắc tím, mỏng manh mà kiêu kì, chúng sát bên nhau như những nốt nhạc trong một bài ca đẹp. Giàn hoa ấy chắc vẫn chỉ như bao giàn hoa giấy khác nếu không có sự nhiệm màu của nắng. Nắng xuyên qua kẽ lá, in lên sàn gỗ lớp học như một tấm thảm hoa. Khi những cơn gió thoảng qua, tấm thảm hoa rung rinh nhè nhẹ, khiến cho chúng tôi ai ai cũng muốn một lần được đứng trên đó, để thấy bóng hình mình lung linh trong nắng.

Vào lớp học, cô giáo nói với chúng tôi về mùa thu, về hương cốm, về Hồ Tây phía xa mà chỉ cần lên đến tầng 7, phòng tầm mắt ra xa là chúng tôi đã thấy.  Trong cái se lạnh của gió và ấm áp của nắng, chúng tôi thỏa sức chơi đùa, học tập thấy sảng khoái vì mùa hè đã qua mà mùa đông còn chưa tới. Có lẽ vì vậy mà năm học mới bắt đầu vào mùa thu chăng?

Mùa thu năm nay còn đặc biệt hơn bởi chúng tôi  biết vài ngày nữa là kỉ niệm 60 năm giải phóng Thủ Đô, những câu chuyện Lịch sử ngày ấy hàng ngày được thầy cô tôi nhắc kể với biết bao tự hào, vui sướng, khiến cho chúng tôi, dù không được chứng kiến những ngày tháng hào hùng ấy cũng cảm thấy tự hào vô cùng vì mình được sống giữa Thủ Đô thân yêu.

Ngồi với nhau, bên thềm hoa nắng, chúng tôi tíu tít những câu chuyện về việc đi xem pháo hoa ngày lễ, về món quà mình sẽ tặng cho bà, cho mẹ, cho cô, và cả cho các bạn gái, nhân ngày 20/10. Tiếng cười trong nắng thu cứ thế âm vang, âm vang mãi...

Cô giáo Ngô Thị Hồng Hạnh