DẤU ẤN ĐÔNG ĐÔ - Lê Thị Minh Thúy - 12A1 Khóa XVIII (2010-2013)

Trong đời một con người chắc hẳn giai đoạn đẹp nhất là khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Tôi thật sự hạnh phúc khi có được cơ hội đó và đặc biệt hơn nữa, Đông Đô là ngôi trường đã cùng tôi sống trong những năm tháng may mắn đó.

Tôi đã chọn một cách để lưu giữ kỉ niệm cho riêng mình, đó là giữ lại sách vở và những gì liên quan đến thời học sinh. Bà tôi vẫn hay than phiền: “Phòng thì bé mà đến lắm sách vở. Cả cái thùng trên gác nữa, dọn bớt, bán bớt đi cho đỡ chật nhà”. Nhưng bà đâu biết rằng đó là tất cả kỉ niệm của tôi trong những năm gắn bó với Đông Đô, nào vở, tập san, những bài kiểm tra, những tờ photo bảng điểm, đề thi giai đoạn đến sổ rèn luyện, … Nhớ buổi đầu tiên đến trường, lớp 6A đón tôi trong cái nhìn bỡ ngỡ, vậy mà thấm thoắt đã lên cấp hai, rồi cấp ba, bảy năm trôi qua với bao cảm xúc. Mở lại những trang vở từ thuở nắn nót của một học sinh mới chuyển cấp đến những trang viết láu ghi nhanh lời giảng của thầy cô hay những trang giấy chữ chẳng thể đọc nổi do viết lúc mắt díp lại vì buồn ngủ mà biết bao kỉ niệm hiện về trong tâm trí tôi như vừa mới hôm qua. Lúc còn mặc áo trắng, chúng tôi chỉ muốn học xong thật nhanh để ra trường, không còn bị quản lý sát sao nữa mà tự do, thoải mái nhưng trải qua rồi, lên đại học rồi mới thấy hối tiếc vì giờ có muốn thấy nét bút đỏ viết đúng, sai cùng những lời nhận xét của thầy cô trong vở, có muốn bị phạt vì không làm bài tập, không học bài khó lắm! Tôi thật sự rất muốn trở về quãng thời gian ấy, được thầy cô dạy dỗ từng ngày, được cùng các bạn ganh đua học tập để giành lấy những con điểm, những lời khen trong sổ đầu bài, đặc biệt được ghi danh trong tập san của trường. Những con số sát nút nhau trong bảng điểm là cả sự tận tụy, nhiệt huyết của thầy cô lẫn sự cố gắng, phấn đấu, nỗ lực của chúng tôi. Tôi còn nhớ những ngày ăn cơm cùng nhau, hồn nhiên tranh nhau miếng cá, miếng thịt gà, rồi í ới tiếng gọi hỏi nồi canh đâu… Tôi cũng chẳng thể nào quên những trưa nóng bức của những ngày hè cuối cùng của thời học sinh, lớp tôi chẳng ai ngủ được, cùng hát những bài ca mà lòng nặng trĩu những nỗi buồn và lưu luyến khi sắp phải chia xa… Những kỉ niệm của tôi dưới mái trường Đông Đô còn nhiều, nhiều lắm! Nhưng điều mà khiến tôi nhớ nhất đó là sự quan tâm, giúp đỡ của thầy Hiệu trưởng - Tiến sỹ Võ Thế Quân. Thầy đã tạo điều kiện cho tôi rất nhiều trong công việc học tập cả về vật chất lẫn tinh thần qua những học bổng, giải thưởng và hơn nữa là chuyến đi đến nước bạn  Nhật Bản năm 2011 giúp tôi mở mang kiến thức, tầm nhìn. Bên cạnh gia đình, thầy cô thì đó là nguồn động lực to lớn khiến tôi phấn đấu, chăm chỉ học tập. Từ những hoạt động ngoại khóa, những bài nghiên cứu khoa học là những hành trang cần thiết giúp tôi bước tiếp trên con đường phía trước. Đã cách xa mái trường Đông Đô gần ba năm nhưng khi trở về, tôi vẫn được nhìn thấy bóng dáng, khuôn mặt thân quen của những thầy cô đã dạy dỗ mình, tôi lại thấy mình như cô học sinh cấp ba ngày nào, được mặc đồng phục Đông Đô hàng ngày đi học...

Tôi đạt được những thành tích và có ngày hôm nay là nhờ có công ơn to lớn của người mẹ đã sinh ra tôi, có mái ấm Đông Đô, có người cha người mẹ thứ hai đó là thầy Hiệu trưởng, cô Phạm Minh Hiệp chủ nhiệm và các thầy cô đã hết lòng dạy dỗ tôi trong suốt thời gian tôi học tập tại trường. Những kiến thức, những  kỉ niệm về Đông Đô chắc chắn sẽ theo tôi đi tiếp trên con đường phía trước,  là niềm vui, là động lực học tập cho bốn năm đại học và cả trong tương lai. Chúc cho mái trường Đông Đô không ngừng phát triển và đào tạo được nhiều thế hệ học sinh ưu tú, những người con có ích cho đất nước quê hương!

Lê Thị Minh Thúy-12A1

Khóa XVIII (2010-2013)

Học từ lớp 6 đến lớp 12

15 lần được Giải thưởng Đông Đô

Giải Nhất Hội thi HS Đông Đô thanh lịch năm 2013

Sinh viên năm thứ 3 ĐH tài chính

Sự kiện nổi bật