ĐÔNG ĐÔ TRONG TRÁI TIM TÔI!

Đông Đô xuân mới an khang

Ba mươi năm với hàng ngàn học sinh

Gương hồ lộng gió lung linh

Soi trường Hạnh phúc - Thông minh rạng ngời.

 

          ĐÔNG ĐÔ - hai tiếng thân thương luôn vang vọng trong trái tim tôi, tôi tự hào vì mình là một phần của Đông Đô và cảm thấy may mắn biết bao vì Đông Đô là một phần đẹp đẽ của cuộc đời mình. Người xưa nói “Tam thập nhi lập”, ở tuổi 30 có thể tự lập, tự đảm đương gánh vác những trách nhiệm của cuộc đời. Tuy nhiên, một con người mười mấy năm đầu đời vẫn còn được ủ ấp trong vòng tay của cha mẹ, của người thân còn một ngôi trường- nhất là một ngôi trường ngoài công lập, từ lúc khai sinh đã phải đương đầu với bao chông gai thử thách để đáp ứng tốt yêu cầu của nền giáo dục luôn đổi mới. Có ai đó nói rằng: “Thước đo của đời người không phải là thời gian mà là sự cống hiến”, song không cần phải liệt kê thành tích để làm thước đo, chỉ cần nghĩ tới thời gian 30 năm xây dựng, phát triển của Trường Đông Đô- tương ứng với thời gian một con người từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành được đã đủ để khẳng định những cống hiến lớn lao của nhà trường trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho thủ đô văn hiến, cho đất nước Việt Nam. Biết bao thế hệ học sinh đã lớn lên từ ngôi trường này, đã tỏa đi muôn nơi để làm những “mùa xuân nho nhỏ” dựng xây đất nước.

         NGÔI TRƯỜNG 30 năm tuổi vẫn không ngừng vươn đến giáo dục tầm cao. Dạy học cá thể hóa, số hóa trong công tác quản lí, giảng dạy và học tập, dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của từng học sinh,...Những chiến lược giáo dục tạo ra một môi trường học tập thông minh, cùng với tình yêu thương, sự chăm lo tận tình của các thầy cô giáo nhà trường đã làm ánh lên niềm hạnh phúc rạng rỡ trong từng ánh mắt, từng nét mặt của học sinh và sự tin tưởng, trân trọng của phụ huynh nhà trường.

         ẤM ÁP  là cảm giác tôi luôn thấy rõ nhất khi được tiếp xúc với người thuyền trưởng đã chỉ huy con tàu Đông Đô suốt 30 năm qua: Thầy Hiệu trưởng- TS Võ Thế Quân. Là một người lãnh đạo, quản lí nhưng thầy lúc nào cũng giản dị và gần gũi, thầy luôn lắng nghe, chia sẻ mọi tâm tư của giáo viên, thầy không chỉ góp ý chân thành về chuyện giảng dạy, chuyên môn mà còn chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống, cách ứng xử. Thầy coi giáo viên trẻ cũng như con, cháu trong nhà, lúc nào cũng tận tâm và đầy bao dung với chúng tôi. Mười bốn năm ở bên thầy, tôi xúc động và thương thầy rất nhiều khi nhìn mái tóc thầy ngày càng bạc màu, khuôn mặt thầy hằn sâu những nếp nhăn, giọng nói thầy cũng không còn âm vang như trước. Nhưng điều khiến tôi vô cùng khâm phục đó là bầu nhiệt huyết không bao giờ vơi cạn và sức sáng tạo dồi dào vô tận ở thầy, thầy dành quá nhiều tâm huyết cho sự phát triển của nhà trường, của ngành giáo dục đất nước mà quên đi bản thân. Thầy luôn chăm lo việc đào tạo giáo viên, tạo cơ hội để chúng tôi trưởng thành, trao cho chúng tôi cơ hội nhận vinh quang nghề nghiệp, còn mình thì hi sinh thầm lặng mà không cần bất cứ danh hiệu nào.

        “NƠI nào có tình yêu thương thì nơi đó là nhà, ở đâu có người mình yêu thương, ở đó có gia đình”. Tôi đã tìm được ngôi nhà thứ hai của mình- Ngôi nhà Đông Đô, tôi đã có một gia đình nữa- ngoài gia đình với những người thân của tôi - Gia đình Đông Đô. Bên cạnh thầy cô Hiệu trưởng tình cảm như cha, mẹ của tôi, Đông Đô còn cho tôi những người đồng nghiệp tuyệt vời- những cô bác, những người anh, người chị, người em. Chúng tôi cùng nhau xây đắp Ngôi nhà Đông Đô với sự hợp tác chặt chẽ và sự cảm thông, chia sẻ trong công việc và cả trong cuộc sống. Ở đây tôi đã gặp được những người bạn tri kỉ, gắn bó với tôi suốt mười mấy năm, những người bạn đã tiếp cho tôi nguồn năng lượng sống dồi dào. Đông Đô là gia đình vì ở đây tôi có các con – những thế hệ học sinh Đông Đô thân yêu- nguồn động lực để tôi vươn lên trong sự nghiệp trồng người.

       TÔI - một cô giáo trẻ từ một tỉnh miền núi xa xôi, còn non nớt trong nghề dạy học, sau mười bốn năm đã trở thành một giáo viên vững vàng trên bục giảng. Đông Đô đã tạo cơ hội để tôi phấn đấu nhận được nhiều danh hiệu cao quý của ngành giáo dục thủ đô và của nhà trường. Trong Lễ kỉ niệm 30 năm thành lập trường, tôi vinh dự là một trong những giáo viên được trao tặng Danh hiệu Nhà giáo tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Trường THPT Đông Đô, được in tên trên bức tranh chữ cùng với nhiều đồng nghiệp. Song điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là Đông Đô đã giúp tôi đã làm đúng trọng trách của một người thầy trên bục giảng- xứng đáng với người làm nghề cao quý.

       TRƯỞNG THÀNH là điều ai cũng mong mỏi. Đông Đô là cái nôi đào tạo bao thế hệ học sinh và giáo viên trưởng thành, trong đó có tôi. Trong lòng tôi luôn biết ơn Thầy Võ Thế Quân, Cô Lưu Thị Khánh cùng các thế hệ thầy cô giáo đã và đang công tác tại trường, các thế hệ học sinh của tôi đã góp phần tạo nên tôi- cô giáo Trịnh Thị Hà Giang của ngày hôm nay. Nhân dịp xuân mới Nhâm Dần, xin kính chúc các thầy, cô giáo và các em học sinh Sức khỏe – Bình an- Hạnh phúc. Tôi luôn giữ vững niềm tin Trường THPT Đông Đô với  khát vọng lớn - ý chí cao- bản lĩnh vững vàng và chiến lược giáo dục tầm cao sẽ cùng đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách để phát triển ngày càng rực rỡ. Đông Đô luôn trong trái tim tôi!

ThS. Trịnh Thị Hà Giang

   Nhà giáo Tiên phong, Giải thưởng Chu Văn An

   Tổ trưởng Tổ KHXH, Nhóm trưởng môn  Ngữ văn